Âu Thần nhường đường trước cửa bếp.
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt không có tiêu cự, dường như không nhìn thấy
Âu Thần đang đứng cản đường, Hạ Mạt chẳng phản ứng gì đi luôn qua nhẹ
nhàng như một đám mây. Đặt mâm cơm lên bàn, Hạ Mạt mỉm cười dịu
dàng, dọn xong bát đũa và đĩa cánh gà chiên vàng ra bàn, cô ngước đầu lên,
hướng mặt về phòng của Tiểu Trừng gọi:
“Tiểu Trừng, ăn cơm đi!”
Sự đau khổ dồn nén trong lòng làm Âu Thần nắm chặt tay.
Nhìn Hạ Mạt đang ngơ ngác cười bên bàn ăn, nhìn cô kéo chiếc ghế
trống ra, nhìn đĩa cánh gà chiên vàng, một bát cơm, một đôi đũa mỗi ngày
đều được bày trên bàn, dù đã quen với hành động của cô, nhưng nỗi đau
day dứt trong lòng Âu Thần ngày một dữ dội hơn.
“… Có ngon không?”
Doãn Hạ Mạt dịu dàng nhìn vào ánh nắng chiếu trên chiếc ghế trống.
“… Ngon thì ăn nhiều một chút đi.”
Cô gắp một cái cánh gà vào bát của Tiểu Trừng và cười mãn nguyện,
ánh mắt dịu hiền như ngắm nhìn Tiểu Trừng ăn một cách vui vẻ là chuyện
hạnh phúc nhất đời cô.
“Em còn nhớ không, cách làm cánh gà là mẹ dạy cho hai chúng mình
đấy.” Hạ Mạt nghiêng đầu cười như nhớ lại, rồi cô lại gắp thêm một cái
cánh gà bỏ vào trong bát, “Phải dùng nước sôi luộc sơ cánh gà, không thể
nấu trực tiếp như vậy sẽ rất khó chín…”.
“… Sau đó cho dầu vào xào cánh gà lên, rồi thêm chút đường…” Hạ
Mạt vừa nói vừa cười, “lần đầu tiên chị xào đường đến khét rồi mới cho