Nhìn Hạ Mạt mím chặt môi, nỗi đau đớn bất lực và khủng hoảng vây
kín Âu Thần, không chịu nổi nữa, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng, nhắm
chặt mắt lại, đau đớn nói, “Đừng như vậy, em mà như vậy thì Tiểu Trừng
trên thiên đàng nhìn thấy sẽ rất đau lòng.”
Trong vòng tay Âu Thần, đôi mắt Doãn Hạ Mạt mông lung nhìn về
phía trước, đôi mắt vừa to vừa sâu, trống rỗng và vô hồn, cơ thể cô gầy trơ
xương như thể toàn bộ da thịt đều đã tan đi hết.
“Coi như là anh cầu xin em…”
Cánh tay Âu Thần ôm chặt Doãn Hạ Mạt, cậu hận mình không thể hòa
nhập sinh mạng mình vào trong cơ thể cô.
“… Ăn một chút được không?”
Dường như cảm nhận được sự đau khổ của Âu Thần, cơ thể cô không
cứng đờ ra nữa. Âu Thần buông Hạ Mạt ra, lại một lần nữa xúc một muỗng
cơm đưa đến bên miệng cô. Đôi môi xanh xao nứt nẻ của cô vẫn khép chặt,
Âu Thần ấn cái muỗng vào đôi môi đang khép chặt của cô.
Nhìn cô ngơ ngác nuốt cơm, ánh mắt Âu Thần vui lên, anh dùng khăn
giấy nhẹ nhàng lau quanh miệng cô, sau đó lại múc thêm một muỗng cơm
nhỏ, lần này để thêm chút thịt gà, lúc đưa muỗng đến gần anh nhỏ nhẹ:
“Đúng như vậy rồi, ăn chút nữa đi…”
Đúng lúc này, sắc mặt cô xanh xao dị thường, trên ngực bắt đầu kêu
“ực ực”, sau đó cô quay mặt đi há miệng “ựa” một tiếng rồi bắt đầu nôn!
Những thứ vừa được nuốt vào giờ bị cô nôn ra hết.
Doãn Hạ Mạt tiếp tục nôn thốc nôn tháo.