Chập tối, tự tay Âu Thần dùng chiếc thìa nhỏ múc nước táo ép nhẹ
nhàng đưa lên miệng Doãn Hạ Mạt, anh nghẹn ngào nói:
“Ăn chút gì đi, được không?”
Doãn Hạ Mạt ngồi ngây người như bức tượng gỗ.
“Ngoan nào, ăn chút đi.”
Đưa chiếc thìa vào miệng Hạ Mạt, Âu Thần nín thở nhìn cô mặc nhiên
nuốt nước ép táo xuống. Bên ngoài cửa sổ là ráng chiều dịu dàng, nhưng
bên trong giọng Âu Thần lại cực kỳ căng thẳng.
“Nuốt xuống đi, đừng nôn ra nhé, Hạ Mạt…”
“Ọe…”
Doãn Hạ Mạt lại nôn ọe, nước dãi bẩn nôn ra vấy đầy trên người.
Thức tỉnh cô ấy…
Âu Thần giúp cô cởi bỏ quần áo bẩn trên người, lấy chiếc khăn lông
ấm lau mặt và đôi tay cho Doãn Hạ Mạt. Trong phòng tắm, Âu Thần trầm
mặc lặng lẽ đưa miếng xà phòng từng lượt, từng lượt rũ sạch quần áo cho
Doãn Hạ Mạt, bọt xà phòng tràn đầy trong chậu giặt.
Trên tấm gương treo trong buồng tắm.
Khuôn mặt Âu Thần võ vàng tiều tụy.
Thức tỉnh cô ấy…
Giữa đêm khuya, Doãn Hạ Mạt nhìn sắc đêm bên ngoài cửa sổ, thân
người cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Con mèo