Bên cạnh, An Bân Ni bật lên một tiếng cười nhạo đắc chí nhìn nét mặt
lúng túng của Đào Thục Nhi, rồi lại nhìn Doãn Hạ Mạt đang được Âu Thần
dìu ngồi vào một chiếc ghế trang điểm. Khi nãy vừa nhìn thấy Doãn Hạ
Mạt bước vào, An Bân Ni vừa sợ lại vừa phẫn nộ, thêm vào đó là một nỗi
sợ hãi kỳ lạ không sao hiểu nổi.
Nhưng mà…
Doãn Hạ Mạt tinh thần lúc nào cũng hoang mang như vậy thì căn bản
không phải là đối thủ của cô!
An Bân Ni thoa thêm chút phấn rồi cầm cái lược chải lại tóc, đoạn liếc
về phía Doãn Hạ Mạt một cái.
Doãn Hạ Mạt có cần trang điểm một chút không? Chuyên gia trang
điểm của tôi đang ở đây, cô ấy có thể giúp Hạ Mạt…" Đào Thục Nhi nhìn
Doãn Hạ Mạt với gương mặt không chút phấn son đang lặng lẽ ngồi trên
ghế trang điểm, do dự một lúc, Đào Thục Nhi bước qua, ngượng ngùng nói
chuyện với Âu Thần như cố gắng níu kéo lại sự mất tư thế nhất thời khi
nãy.
“Khỏi…”
Âu Thần nghi ngờ nhìn Hạ Mạt, gương mặt im lặng như một con búp
bê, hình như trong tầm mắt của Âu Thần, ngoại trừ Hạ Mạt ra, không còn
có ai khác. Âm thanh trầm vọng đến tai mọi người trong phòng trang điểm
đang im ắng lạ thường.
“… Cô ấy như vậy là đẹp lắm rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Đào Thục Nhi cố nén dự chua xót đang trỗi dậy trong lòng mình vội
phụ họa theo.