“Bộ phim kể về hai chị em luôn nương tựa vào nhau để sống qua ngày,
bố mẹ họ mất khi họ còn nhỏ, em trai là một họa sĩ thiên tài…”
Trong phòng họp, nhà biên kịch Chung Nhã vừa tóm tắt nội dung của
bộ phim, vừa để ý đánh giá mấy ngôi sao nữ ngồi trước mặt.
Thẩm Tường hoàn toàn không phải là nữ diễn viên chính thích hợp
nhất mà cô nghĩ. Cô gái trong bộ phim là một cô gái bên ngoài rất mạnh
mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Sự lạnh lùng ngạo mạn của Thẩm
Tường từ trong ra ngoài đều được thể hiện rất rõ. Nhưng đạo diễn Ngô đã
chọn Thẩm Tường tới thử vai, có thể là do kĩ năng diễn xuất của Thẩm
Tường có thể che lấp được sự khác biệt về vẻ bề ngoài của cô ta.
Đào Thục Nhi, Phác Tố Cơ, và An Bân Ni xem ra đều là mẫu người
phụ nữ dịu dàng và yếu đuối, họ khác biệt nhau ở chỗ, với Đào Thục Nhi,
trong sự dịu dàng có chút gì đó e thẹn, Phác Tố Cơ trong sự dịu dàng toát
lên vẻ hiền thục. Nhìn An Bân Ni, Chung Nhã chau mày, cô luôn cảm thấy
đằng sau nụ cười dịu dàng kia, có một cái gì đó mà cô không thích cho lắm.
Vẻ bề ngoài của ba người họ rất gần với nhân vật trong phim, chỉ là thiếu
chút gì đó mạnh mẽ mà thôi.
Còn về Doãn Hạ Mạt.
Cô gầy hơn rất nhiều so với khi quay bộ phim Bản tình ca trong sáng
làm cho Chung Nhã lúc vừa nhìn thấy Doãn Hạ Mạt không khỏi giật mình.
Mặc dù Doãn Hạ Mạt gầy, nhưng cô lại có vẻ đẹp rung động lòng người,
hình như tất cả nét đẹp đều được bộc lộ một cách không giấu diếm bằng
tâm trạng tuyệt vọng. Nếu nói vẻ đẹp trước đây của Doãn Hạ Mạt có vẻ hơi
mờ nhạt, thì lúc này vẻ đẹp của cô gái đang ngồi thẫn thờ bên cạnh Đào
Thục Nhi kia lại làm cho người ta ngây ngất.
Chỉ có điều, tâm lý của Doãn Hạ Mạt quả thực đang có chút vấn đề,
Chung Nhã do dự nhìn Doãn Hạ Mạt, tình trạng hiện nay của Doãn Hạ Mạt