xúc thân mật, họ phải thể hiện những tình cảm đong đưa qua lại như chiếc
cầu nối…
Âu Thần liệu có ngăn cản Hạ Mạt đóng phim không?
Nhưng, từ sau khi tiếp nhận tham gia đóng bộ phim Họa cảnh, Doãn
Hạ Mạt dường như đang dần dần hồi phục, cô không còn ngồi ngẩn ngơ
trước cửa sổ phòng khách suốt cả ngày nữa, mà hàng ngày chỉ yên lặng đọc
kịch bản. Cùng với những trang kịch bản được lật giở, sự biểu cảm của
Doãn Hạ Mạt ngầm ước chừng cũng có sự thay đổi biến hóa lúc vui lúc
buồn, giống như là đang có sự gửi gắm mới, từ trong thế giới bị khép kín
của bản thân mình đổi thành thế giới của câu chuyện trong phim.
Nếu như Âu Thần ngăn cản Hạ Mạt đóng phim, Hạ Mạt sẽ lại trở về
trong cái tổ kén ngày xưa không?
Nhưng sự lo lắng của Trân Ân hình như là thừa, Âu Thần dường như
không hề để ý đến sự tham gia vai diễn của Lạc Hi, Âu Thần tiếp tục giao
công việc của Tập đoàn Âu Thị cho những nhân viên cấp dưới xử lý, còn
mình vẫn ngày ngày ở bên Hạ Mạt, anh thậm chí còn bắt đầu học cách tự
tay làm cơm cho Hạ Mạt.
Hôm nay là ngày bộ phim Họa cảnh bắt đầu chính thức bấm máy. Ánh
nắng ban mai chiếu rọi lên người Doãn Hạ Mạt, kịch bản đặt lên đầu gối
cô. Âu Thần bưng một chiếc khay từ trong bếp lên, mùi thơm của đồ ăn
sáng tỏa ra khắp không trung. Âu Thần đặt cốc sữa nóng trước mặt Doãn
Hạ Mạt, sau đó anh cẩn thận đưa lên môi cô miếng bánh sandwich kẹp
trứng chiên vàng ở giữa, thêm mấy miếng lạp xưởng nóng, chút rau sống.
“Hạ Mạt, ăn một chút em nhé? Hôm nay có lẽ phải diễn ở trường quay
lâu đó…”
Âu Thần hết lòng nhẹ nhàng nói, anh đặt miếng bánh sandwich lên
môi Hạ Mạt, “… nếu như không ăn gì, không có sức khỏe tốt, ngộ nhỡ