này đã quá đủ để khiến anh sướng phát điên lên rồi.
Dọn xong bữa sáng, Âu Thần đặt cuốn kịch bản trên gối Hạ Mạt vào
trong túi xách tùy thân của cô, giúp cô mặc áo khoác, lấy xe chở cô đến tận
trường quay. Tâm trạng của Âu Thần quá đỗi vui sướng đến nỗi trong lúc
đang lái xe, đôi môi của anh lúc nào cũng tủm tỉm cười.
Trân Ân vẫn còn thấy lo lo.
Tình hình tinh thần của Doãn Hạ Mạt như vậy chẳng hiểu có thể tham
gia đóng phim được không? Cô ấy có thể nhớ lời thoại, dưới ánh đèn tụ
quang cường độ cao và trước mặt mọi người đang tụ tập, cô có thể diễn
suôn sẻ và nói trôi chảy những lời thoại không?
Ngày đầu tiên bộ phim được chính thức bấm máy, lòng dạ Trân Ân cứ
như có lửa đốt vậy. Thế rồi cùng với tiếng đạo diễn Ngô hô to, “Action!”,
dưới ánh sáng đèn rọi vào mắt, Hạ Mạt đột nhiên trở nên họat bát hẳn!
Trước ống kính máy quay.
Đêm khuya, Hạ Mạt đang đứng sắp xếp hàng hóa bên cạnh giá hàng
trong siêu thị bỗng dỏng tai nghe, là Lạc Hi đang cười vui vẻ, tay ôm một
đống bản nháp những tranh vẽ chép lại từ những bức tranh trong buổi triển
lãm xuất hiện trước cửa siêu thị đang gọi cô.
Ống kính đặc tả tiến lại gần gương mặt Hạ Mạt.
Nụ cười trên môi Hạ Mạt giống như bông hoa đang hé nở, cô đưa mắt
nhìn về phía Lạc Hi giống như đang trông chờ kho báu đáng kiêu hãnh nhất
trên thế giới này. Ánh hào quang hạnh phúc trong đôi mắt cô như biển lớn
tràn đầy…
…