Mặt đất đầy máu.
Doãn Hạ Mạt sợ hãi hoảng loạn ôm Lạc Hi bị đạn bắn trúng ngực,
điên cuồng la hét, nước mắt hoảng loạn lã chã rơi trên gương mặt tái mét
của Lạc Hi. Hạ Mạt bịt vết thương đang chảy máu trên ngực Lạc Hi, toàn
thân run rẩy tuyệt vọng, cổ họng nghẹn ngào gào thét…
…
Trân Ân đứng ở ngoài nhìn Hạ Mạt đang bị bảy tám chiếc máy quay
phim bao vây, Hạ Mạt lúc này giống như Hạ Mạt trước khi Tiểu Trừng qua
đời, ánh đèn đang chiếu rọi trên thân người cô hoặc khóc hoặc cười trước
ống kính, dồn hết tất cả tình cảm vào câu chuyện trong phim, mỗi nụ cười,
mỗi giọt nước mắt đều xúc động lòng người.
Hay là Hạ Mạt sẽ ổn lên chăng?
Trân Ân thì thầm cầu nguyện, cầu nguyện răng Tiểu Trừng trên thiên
đường đã an bài bộ phim này cho Hạ Mạt đóng, bộ phim này có khả năng
là cơ hội tốt để Hạ Mạt hồi phục.
"OK!"
Nhưng hình như lời cầu nguyện của Trân Ân chẳng mấy kết quá, cùng
với cái khua tay đầy thỏa mãn của đạo diễn Ngô cho dừng máy, ánh đèn hạ
xuống, ánh lửa bùng cháy trong đôi mắt của Doãn Hạ Mạt giờ lại dần dần
ảm đạm.
Cô trầm mặc quay lại ngồi bên trường quay.
Đợi cho đến cảnh quay tiếp theo của mình.
Doãn Hạ Mạt lại như quay trở về cái không gian khép kín, cô không
nhìn thấy Âu Thần luôn đi bên cô, không nhìn thấy Lạc Hi đang lặng lẽ