nhìn cô. Doãn Hạ Mạt chỉ mải cúi đầu đọc kịch bản, chỉ trong một thời gian
ngắn mà mép của những tờ kịch bản đã bị những ngón tay của cô làm nhàu
nát.
Ngày lại ngày.
Doãn Hạ Mạt dường như bị phân thành hai con người, một Hạ Mạt
của tình cảm ăn nhập vào kịch bản những khi quay phim và một Hạ Mạt
hoang mang trầm mặc những lúc không quay phim. Không biết tại sao nữa,
một Hạ Mạt như vậy khiến cho Trân Ân càng thêm kinh hoang khiếp sợ.
Trong Trân Ân lờ mờ không rõ một nỗi sợ hãi bất an, dường như là Hạ
Mạt đang thiêu cháy những gì còn lại trong sinh mệnh mình để hóa thân
cùng nhân vật trong phim này, để rồi khi bộ phim quay xong…
Trân Ân không dám để lộ sự sợ hãi của riêng mình cho Âu Thần biết.
Âu Thần đã không còn giống thiếu gia Âu Thần ngạo mạn ngày nào
nữa, vào những lúc anh muốn cho người khác vui vẻ tiêu tan mệt mỏi, anh
càng dịu hiền đến mức khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Ngày ngày
Âu Thần chăm sóc Hạ Mạt tất cả những việc vặt vãnh, thậm chí Âu Thần
còn lẩn mẩn tỉ mỉ cắt tỉa móng tay cho Hạ Mạt, lau sạch bụi bẩn bám trên
giày của cô. Những lúc Hạ Mạt trầm mặc là những lúc Âu Thần cũng lặng
lẽ nhìn Hạ Mạt như thể sinh mệnh của anh thuộc về con người cô, và trong
cái khoảnh khắc mà sinh mệnh của cô mất đi thì sinh mệnh của anh cũng sẽ
theo đó mà tan biến.
Từng ngày, từng ngày trôi đi.
Trường quay Họa cảnh từ đầu đến cuối không có sự huyên náo như
trong quá trình quay các bộ phim khác, bất luận quay tại địa điểm nào đi
nữa, thì trường quay Họa cảnh đều có công ty vệ sĩ do Tập đoàn Âu Thị
mời đến để khống chế cách ly người đến xem và cánh phóng viên nhà báo
tới săn tin, bất luận là những nhân viên có nhiệm vụ di chuyển đạo cụ, đèn