“…nguyện rằng thượng đế ban cho con trí tuệ, để con có thể phân biệt
rõ hai người này.”
Nơi xa xa mấy con hải âu đang bay lượn trên mặt biển, ánh mặt trời vỡ
vun dưới những lớp sóng dập dờn ánh lên đôi cánh của chúng thành thứ
màu vàng của tự do, Doãn Hạ Mạt thẫn thờ nhìn mặt biển, ánh mặt trời
cũng phản chiếu hai hàng lông mi của cô khiến chúng giống như có màu
vàng nhạt.
“Tất cả những việc có thể làm được, em đều đã làm cho Tiểu Trừng
rồi, những chuyện đó không còn cách nào thay đổi được, hãy chấp nhận sự
thật đó đi”, Lạc Hi đau khổ chăm chú nhìn Doãn Hạ Mạt mỏng manh như
tờ giấy trắng, “và em bây giờ có thể vì Tiểu Trừng mà tiếp tục sống vui vẻ
được không?”.
Âu Thần trầm lặng nhìn hai người đang ngồi trên phiến đá ngầm,
trong tay anh đang cầm chiếc áo khoác của Hạ Mạt, Âu Thần vốn đang
định mang qua đó song lại dừng bước.
Ánh mặt trời màu vàng rực chiếu rọi cô và Lạc Hi làm một, trên vai cô
khoác chiếc áo khoác của Lạc Hi, Lạc Hi chăm chú nhìn cô một cách âu
yếm, hình như đang nói gì với Hạ Mạt, cô ấy dường như đang nghe lại vừa
như đang im lặng. Từ xa nhìn lại, Âu Thần cũng có thể cảm nhận thấy sự
chân tình trong mắt của Hạ Mạt.
Nếu như lúc đầu anh không đoạt Hạ Mạt từ Lạc Hi…
Nếu như sau khi Tiểu Trừng mất, người luôn bên cạnh Hạ Mạt là Lạc
Hi chứ không phải là anh…
Mặt biển xanh bao la.
Bờ cát dài vàng rực.