Dưới ánh mặt trời, hai người đang ngồi trên phiến đá ngầm giống như
bức tranh sơn dầu đẹp được viền vàng xung quanh mà anh chính là người
đã phá vỡ sự tồn tại của bức tranh đó.
“Thiếu gia!”
Một giọng nói quen thuộc làm Âu Thần bừng tỉnh, anh vội giấu ánh
mắt u ám của mình đi, quay đầu lại nhìn, hóa ra quản gia Thẩm, đã lâu lắm
rồi không gặp.
Sau khi Doãn Trừng qua đời, Hạ Mạt tinh thần hoảng loạn không chịu
quay lại biệt thự nhà họ Âu mà về lại căn chung cư nhỏ ngày trước. Âu
Thần cũng không muốn để Hạ Mạt bị quấy rầy nhiều, nên anh đã để quản
gia Thẩm ở lại ngôi biệt thự mà không cần phải tới chỗ họ.
“Thiếu gia, đây là bức thư tôi vừa mới nhận được, hình như là…”
Quản gia Thẩm cố gắng hết sức khống chế sự căng thẳng trong giọng
nói, nhưng hai tay cứ run run để lộ tâm trạng kích động của mình. Vừa rồi
có một anh chừng như là sinh viên đại học tới đứng trước cổng biệt thự nhà
họ Âu, anh ta nói là bạn học của cậu Trừng, cậu Trừng lúc còn sống đã nhờ
người bạn đó đem bức thư này đến giao lại. Quản gia Thẩm bất ngờ đến nỗi
không để ý gì nữa, liền đem bức thư đó đến đưa tận tay cho thiếu gia.
“…hình như là thư của Trừng thiếu gia viết…”
Đó là một bức thư màu xanh nhạt, chữ viết trên bì thư rất đẹp.
“Tiểu Trừng?!”
Trong khu vực nghỉ, Trân Ân đang lúc nghĩ vẩn vơ nghe thấy hai từ
đó, cô chết lặng hồi lâu, sau đó máu huyết trong người sôi lên, Trân Ân
nhảy ra khỏi chiếc ghế hét lên một tiếng, nhào tới vồ lấy bức thư trong tay
quản gia Thẩm.