sắc màu của biển cả, hợp nhất với màu mắt của cô.
Lá thư bên trong cũng cùng màu xanh lam nhạt.
Nét chữ thanh đẹp quen thuộc giống như đôi mắt trong veo của Tiểu
Trừng đang thì thầm gọi cô “Chị ơi”, như đang cười với cô, đang cùng cô
nói chuyện.
Chị!
Khi chị nhận được bức thư này thì em đã tới thiên đàng rồi. Chị đừng
đau lòng nhé, em ở trên đây ngoài những lúc nhớ chị ra thì tất cả đều rất
tốt.
Chị! Em thật sự không muốn rời xa chị đâu…
Nhưng, cũng giống như chị từng nói, ông trời rất là công bằng, ông
trời ban cho người ta một cái gì đó thì cũng sẽ lấy đi cái gì khác của họ.
Ông trời ban chị cho em để chị làm chị của em, để em làm em của chị, đó
là ông trời đã ban cho em điều may mắn và hạnh phúc nhất rồi.
Chị! Chị biết em yêu chị nhiều lắm không, nếu như ông trời cho em
chọn lại thì một trăm lần em cũng muốn chọn làm em của chị, còn những
thứ khác em không cần.
Cho nên, em thực sự đang rất hạnh phúc.
Chị, chị đừng quá đau lòng vì sự ra đi của em, được không chị? Em
chẳng qua chỉ tạm thời rời xa chị một thời gian, không lâu em sẽ quay trở
về bên chị. Trong những ngày em rời xa chị này, chị phải sống thật tốt đấy,
sống vui vẻ, thay em đi ngắm những cảnh đẹp ở khắp mọi nơi, thay em đi
ăn những đồ ăn ngon khắp nơi, không được ốm, không được mệt mỏi.