“Hạ Mạt!”
Âu Thần ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của Hạ Mạt đau lòng khẽ gọi.
***
Trần nhà trắng xóa, mùi của nước khử trùng, hình như có những cái
bóng trăng trắng cứ đi đi lại lại, âm thanh bên tai giống như sợi bông bị đứt
đoạn, có người cứ nắm chặt lấy tay cô, nỗi đau và nỗi sợ hãi từ những ngón
tay anh ta từng chút, từng chút chuyển vào tận đáy lòng cô.
Giống như một giấc mộng rất dài, rất dài.
Cô cho rằng…
Cô sẽ chết trong giấc mộng kéo dài đó.
“Anh Âu! Xin chúc mừng anh, vợ anh đã có thai hơn hai tháng rồi…”
Cách chiếc chăn bông dày, dường như có âm thanh phảng phất nói với
người vẫn đang nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối đó.
Lập tức cánh tay đang nắm chặt tay cô cứng đờ như thép!
Sau đó lại chuyển sang nóng rừng rực.
Cánh tay đang nắm chặt tay cô bỏng rực và run rẩy.
Khuôn mặt của người đàn ông đó gục vào lòng bàn tay cô, hình như
có cả nước mắt nóng bỏng ướt ngập lòng bàn tay, giọng nói người đó khàn
khàn run run đầy kích động :
“Hạ Mạt, em nghe thấy gì không, con, chúng ta đã có con rồi…”
Con…
…