Thế là Âu Thần nói với Hạ Mạt, nếu như thích bộ phim này thì cô có
thể tham gia quay cho đến hết, nhưng hễ cô cảm thấy người mệt mỏi không
chịu được thì phải lập tức nghỉ ngơi.
Âu Thần hàng ngày vẫn làm bữa sáng cho Hạ Mạt, nếu bữa trưa hay
bữa tối vì cô quay phim không về nhà được, Âu Thần sẽ sai quản gia Thẩm
mang cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng đến trường quay cho Hạ Mạt. Nếu
cô về nhà ăn cơm tối, anh bắt cô ở trong phòng khách hoặc phòng ngủ nghỉ
ngơi, đích thân làm cơm bưng tới cho cô.
Âu Thần không để cô giặt quần áo, dọn dẹp phòng hay dọn vệ sinh.
Thậm chí ngay đến rửa hoa quả cũng không để cô động tay. Âu Thần tự
rửa, gọt vỏ, sắt thành từng miếng nhỏ rồi để trước mặt Hạ Mạt.
“Lâu nay anh vẫn chưa đến công ty à, không sao chứ?”
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần đang đứng ở vòi nước rửa rổ hoa quả
trong bếp, chàng thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa đó giờ lại đang
mặc tạp dề làm những công việc nhỏ nhặt này, lòng Hạ Mạt quặn thắt, một
luồng hơi ấm từ từ lan tỏa.
“Hai ngày nữa sẽ đi.”
Âu Thần đóng vòi nước lại, định cầm khăn lau tay, nhưng Hạ Mạt đã
lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng dùng khăn cuốn hai tay Âu Thần lại, dịu dàng
lau khô cho anh. Âu Thần giật mình nhớ ngay đến ngày xưa rất lâu, rất lâu
rồi, bên bể bơi, cô cũng lấy khăn tắm dịu dàng lau mái tóc ướt của anh…
Hàng ngày, trước khi bắt đầu quay phim, Doãn Hạ Mạt đều tìm một
góc yên tĩnh, dịu dàng xoa bụng mình một cách đầy yêu thương, dịu dàng
nói:
“Con yêu, lát nữa mẹ diễn kịch sẽ khóc sẽ cười, cảm xúc thay đổi liên
tục, có thể con sẽ sợ, những cảm xúc đó là do điện ảnh yêu cầu, là giả