Âu Thần biết đó chỉ là trong cảnh diễn.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Mạt và Lạc Hi đang chờ đợi ngóng trông
nhau, trái tim Âu Thần lại lắng xuống, chìm sâu tận đáy động tối đen,
không một âm thanh.
Anh quay người bỏ đi.
Khi quay người bỏ đi, Âu Thần tự nói với mình, anh tuyệt đối không
phải vì để ý đến tình cảm giữa Hạ Mạt và Lạc Hi trong phim, mà vì thời
gian này công việc tại Tập đoàn Âu Thị dồn lại quá nhiều nên cần tới anh
đích thân xử lý.
Âu Thần sai quản gia Thẩm đúng giờ đưa cơm trưa đến cho cô.
Về đến tòa cao ốc của Tập đoàn Âu Thị, anh phải đối mặt với lượng
công việc chất như núi đang đợi anh giải quyết gấp. Anh ngồi trong phòng
họp của Tập đoàn Âu Thị, tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, vô
số việc phải do anh quyết định, vô số dự án đầu tư lớn cần anh phê chuẩn.
Sau cùng, Âu Thần cũng từ phòng họp trở về phòng làm việc, anh xem
xét đống văn kiện chất như núi trên bàn làm việc, đến khi anh ngẩng đầu
lên thì trời đã sập tối rồi.
Nhìn ra ráng chiều ngoài cửa sổ, cảnh Hạ Mạt và Lạc Hi trông ngóng
nhau lúc sáng lại hiện lên trong đầu Âu Thần, cái mùi vị đau khổ xen lẫn
chua xót đó cuối cùng cũng buộc anh phải thừa nhận, việc mình bỏ đi
không phải vì công việc của Tập đoàn Âu Thị mà là anh đang chạy trốn.
Im lặng đứng bên cửa sổ hồi lâu.
Âu Thần hít sâu một hơi, anh đã trốn được thời gian quá dài, quãng
thời gian đó đủ dài để làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.