Âu Thần nhắm mắt lại. Có lẽ là anh đã không đúng, anh sợ cô nhìn
thấy mộ Tiểu Trừng lại đau lòng nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa lần nào
đưa cô đến đó.
Mà bây giờ…
Là cô và Lạc Hi đến trước mộ của Tiểu Trừng.
“Đợi một chút!”
Trân Ân lúng túng sốt ruột, cô muốn ngăn động tác quay đi của Âu
Thần, anh đã hiểu nhầm Hạ Mạt rồi chăng, Hạ Mạt và Lạc Hi không có
chuyện gì cả, Hạ Mạt không dễ gì vui vẻ trở lại, Âu Thần sao có thể hiểu
nhầm Hạ Mạt! Trân Ân vội vàng lôi điện thoại ra, ấn một dãy số, vừa nghe
tín hiệu từ điện thoại bên kia vừa lôi Âu Thần không cho đi.
“Sợ để lỡ cảnh quay, hôm nay lúc Hạ Mạt đi có cầm theo cả điện
thoại, tôi điện thoại cho cô ấy nhé, anh đừng đi.”
“Không cần đâu…”
Âu Thần chau mày, có lẽ do anh trước đây hay ghen và muốn chiếm
hữu Hạ Mạt một cách quá đáng cho nên đã dẫn tới việc Trân Ân giải thích
vội vàng hoảng hốt như vậy với anh, Trân Ân chỉ sợ anh hiểu nhầm.
“A! Điện thoại được rồi! Hạ Mạt! Âu Thần về rồi, anh ấy bây giờ
đang đứng cạnh mình, cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không…” Trân
Ân hớn hở nhét chiếc điện thoại vào tay Âu Thần, “Hạ Mạt muốn nói
chuyện với anh này!”
“…”
“Alô? Anh Âu Thần hả?” Giọng nói dịu dàng của cô từ trong điện
thoại, hình như có cơn gió thổi qua mộ Tiểu Trừng, giọng Hạ Mạt có chút