trầm mặc theo. Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, Hạ Mạt đã thực sự làm
như những gì cô nói, cố gắng làm một người vợ tốt, vô cùng dịu dàng và
quan tâm, cẩn thận từng li từng tí, dường như cô chỉ sợ làm anh tổn thương.
Có lẽ Hạ Mạt cảm thấy mắc nợ anh, cũng có lẽ cô muốn cố gắng bù
đắp cho anh. Thế nhưng cô đã sai, từ đầu chí cuối đều là do anh mắc nợ cô,
ép buộc cô.
***Chập tối, gió nhè nhẹ thổi qua những tấm bia mộ trong nghĩa địa.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, giọng nói của Âu Thần
tuy ấm áp nhưng có cái gì đó không thoải mái, nhưng cô cũng không thể
nào cảm nhận cụ thể được, chỉ có điều trong lòng cảm thấy nhói đau.
Cô đã mắc nợ Âu Thần quá nhiều.
Từ khi còn rất nhỏ, cho tới khi trùng phùng một lần nữa, cô hết lần
này đến lần khác làm tổn thương Âu Thần, hoặc là tình yêu của Âu Thành
dành cho cô quá mãnh liệt, hoặc là cô cho rằng tình yêu mãnh liệt đó là
điều vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng dần dần.
Hạ Mạt phát hiện ra chính tình yêu mãnh liệt đó luôn ở bên bảo vệ cô,
nâng đỡ cô. Những khi cô gặp khó khăn, những khi cô yếu đuối nhất, Âu
Thần luôn dang rộng vòng tay che chở cho cô, nhưng đôi cánh tay ấy lại bị
cô gây thương tích đến mức chảy máu đầm đìa.
Lạc Hi đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ của Tiểu Trừng. Anh khẽ
phủi bụi trên hàng chữ Doãn Trừng, trên tấm bia có ảnh của cậu, cậu đang
mỉm cười, nụ cười trong trẻo giống như những thiên thần nhỏ trên trời.
Lặng lẽ nhìn Tiểu Trừng.