Lạc Hi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Tiểu Trừng qua
cơn gió chiều chạng vạng thổi qua như thể đang nói chuyện với anh.
Dịu dàng.
Lạc Hi cũng mỉm cười.
Anh đã nghĩ thông rồi. Những ngày tháng ở nước Mỹ, trái tim anh
ngày càng thêm bình yên cho nên Tiểu Trừng không phải lo lắng cho anh
nữa.
Còn Hạ Mạt…
Khi cô ấy nhận cuộc điện thoại đó, Tiểu Trừng trên trời cũng biết đó là
cuộc điện thoại của Âu Thần, đúng không? Tiếng Hạ Mạt và Âu Thần nói
với nhau, tình cảm ấm áp dịu dàng trong lời nói của Hạ Mạt, dáng vẻ ngẩn
ngơ của cô nhìn chiếc điện thoại, tất cả đều thể hiện điều đó, cho nên Tiểu
Trừng cũng nhận ra được điều đó đúng không? Hạ Mạt bây giờ sống rất tốt,
có Âu Thần luôn ở bên cạnh cô, có Âu Thần luôn yêu thương không xa rời
cô, bảo vệ cô. Hạ Mạt từ rày về sau sẽ sống hạnh phúc an bình, cho nên
Tiểu Trừng đã yên tâm được rồi đúng không?
Nghe tiếng bước chân Hạ Mạt bước lại.
Lạc Hi quay lại nhìn cô, trong quầng hồng buổi xế chiều, gương mặt
cô tinh khiết như ngọc, mái tóc dài dày như rong biển nhẹ bay theo gió.
Nhìn bia mộ Tiểu Trừng, ánh mắt cô chan chứa nỗi nhớ khôn nguôi và
những tình cảm ấm áp.
“Tiểu Trừng, chị và anh Lạc Hi đến thăm em đây.”
Doãn Hạ Mạt cũng từ từ quỳ xuống trước mộ của Tiểu Trừng, ánh mắt
lưu luyến nhìn gương mặt rặng rỡ của Tiểu Trừng, cô thì thầm kể cho Tiểu
Trừng nghe rất nhiều, rất nhiều việc kể từ khi cậu mất đi. Con mèo đen Sữa