Nhẹ nhàng chiếu lên Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt.
Họ đứng trước mộ của Doãn Trừng rất lâu.
Khi mặt trời từ từ buông xuống, hai người mới đứng dậy đi ra chiếc xe
đang đỗ trước cổng nghĩa địa.
“Khi nào em bé ra đời, nhớ báo cho anh một tiếng, anh sẽ gửi quà từ
New York về cho nó.” Lạc Hi bước khoan thai chầm chậm theo sau Hạ Mạt
đi về phía trước. Gần đây anh có xem mấy cuốn sách nói về việc mang thai
nên biết rằng khi mang thai thì không thể đi nhanh được.
“Anh vẫn muốn quay trở lại New York sao?” Doãn Hạ Mạt hỏi Lạc
Hi.
“Anh đang theo học chương trình chuyên tu lớp đạo diễn điện ảnh tại
Đại học New York, nay phải học nốt cho xong.” Lạc Hi hít lấy gió chiều
ngày xuân, mát rượi và trong lành, “Cảm giác được trở lại trường thật
tuyệt, dường như con người lại thuần khiết hơn.”
“Anh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc.”
“Nhưng mà ngày đó em cũng có để ý đến cái chất xuất sắc của anh
đâu, em hùng hùng hổ hổ nói với anh, Lạc Hi, tôi sẽ đuổi anh đi!” Lạc Hi
cười giống như bao nhiêu năm về trước dưới cây anh đào đang nở rộ hoa,
trong đáy mắt người thiếu niên đó có làn sương long lanh.
“Thế sao!”
Hạ Mạt cũng khe khẽ cười, cô giật mình nhớ ra cái đêm hôm uống bia
say ấy, trong men say tay cầm chai bia, lần đầu tiên hoan nghênh anh đến
sống trong gia đình mình.
Bất giác không biết…