Âu Thần nhanh chóng lái xe quay trở lại rừng cây nơi quay phim.
Đoàn làm phim Họa cảnh vẫn đang khẩn trương quanh theo tiến độ,
trong bóng người tấp nập bận rộn, anh không tìm thấy bóng của Hạ Mạt.
“Hạ Mạt đi rồi, nhưng một tiếng nữa sẽ quay lại, sau khi trời tối cô ấy
vẫn còn một cảnh quay nữa.” Trân Ân đứng bên cạnh ngạc nhiên khi nhìn
thấy Âu Thần lại một lần nữa xuất hiện.
“Cô ấy đi đâu?”
Trân Ân do dự một lúc, nói:
“Không biết. Cô ấy chỉ nói sẽ nhanh chóng trở về trước khi quay cảnh
tiếp theo.”
“Thế còn Lạc Hi…”
Âu Thần đột nhiên phát hiện ra trong đám người chạy qua chạy lại
cũng không thấy có Lạc Hi, ngừng lại một chút, anh hỏi giọng khàn khàn,
“… Lạc Hi có phải đi cùng Hạ Mạt không?”.
Nhìn sự lạnh lùng trong nét mặt của Âu Thần, Trân Ân sợ Âu Thần
hiểu nhầm vội nói:
“Không phải đâu, Hạ Mạt và Lạc Hi chỉ là cùng nhau đến mộ của Tiểu
Trừng thôi, họ cũng vừa mới đi được một lúc. Anh cũng biết là trước khi
Tiểu Trừng được chôn, Hạ Mạ thần trí hoảng loạn, cảnh hồi nãy quay
không phải của cô ấy, nên cô ấy mới muốn đến thăm mộ Tiểu Trừng. Hạ
Mạt không nói cho anh biết vì cô ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Lạc Hi cũng
đi bởi vì anh ấy chưa đến đó bao giờ…”
Mộ Tiểu Trừng…