Ngày nào Doãn Hạ Mạt cũng bận rộn công việc ở trường quay. Thi
thoảng, trong những khoảng thời gian trống đợi quay cảnh tiếp, Hạ Mạt
ngẫu nhiên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình ai đó, những
ngày đầu Hạ Mạt không ý thức bản thân mình muốn cái gì, cho đến một
hôm xuất hiện một bóng người cao lớn trong đám đông, cô đứng phắt dậy,
tận đáy lòng dâng trào cảm giác sung sướng!
Nhưng rồi cô phát hiện ra người đó không phải là Âu Thần.
Trong lòng thất vọng vô cùng.
Làm như đã lâu lắm rồi cô không được gặp Âu Thần.
Có lần Hạ Mạt gọi điện cho Âu Thần, thế nhưng trong cuộc điện đó,
Âu Thần như thể đang cách cô rất xa, rất xa. Có nhiều khi Hạ Mạt cố đợi
Âu Thần đến tận khuya, có lẽ quản gia Thẩm thông báo nên mỗi khi qua
mười một giờ mà cô vẫn chưa ngủ, Âu Thần liền gọi điện cho cô, khuyên
cô hãy vì đứa bé mà đi ngủ sớm.
Trong giấc ngủ nhiều lúc cô cảm giác được Âu Thần bên mình.
Cảm giác được Âu Thần đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường,
dịu dàng vuốt lên trán, lên tóc cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó ngồi
bên giường cô hồi lâu.
Việc mang thai khiến cô trở nên ngủ nhiều kinh khủng, mỗi lần muốn
tỉnh dậy trong giấc mơ xem có phải là Âu Thần hay không là mỗi lần cô
không sao tỉnh giấc nổi để nhìn thấy được Âu Thần thật sự.
Ngày ngày đi quay phim, Trân Ân đều đi cùng Hạ Mạt.
“Này, Hạ Mạt à, mang thai cần phải kiêng nhiều thứ lắm đó, thú vị
lắm đấy!” Từ khi biết Hạ Mạt có thai, Trân Ân rất có hứng thú với những
kiến thức về thai nhi, Trân Ân mua rất nhiều sách, và cũng tìm trên mạng