Trân Ân say sưa tưởng tượng, miệng ngân nga bài Khúc hát ru. Doãn
Hạ Mạt cũng cười, mọi tâm tư cũng tan biến hết đi, trong lòng bỗng có cảm
giác mơ màng, nếu như cũng kể những chuyện này với Âu Thần, nên như
thế nào mới thú vị đây…
Ý nghĩ này thoáng xuất hiện trong đầu, Hạ Mạt lại tần ngần.
Âu Thần…
Bắt đầu từ lúc nào cô đã luôn nghĩ về Âu Thần như vậy.