Ánh sáng lung linh chiếu trên người Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt nâng chiếc cúp biểu tượng con hươu vàng lên cao, nụ
cười vẫn xinh đẹp điềm tĩnh như ngày thường. Sau khi cảm ơn đạo diễn,
biên kịch, các diễn viên, nhân viên đoàn làm phim Hoạ cảnh, Doãn Hạ Mạt
dừng lại một chút, đôi mắt ươn ướt:
“Tôi đã từng cho rằng tôi mãi mãi không thể nào trở lại sân khấu này
được nữa, khi mà tôi mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời
mình, tôi cho rằng tất cả đều sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn tất cả
những người bạn, những người đã luôn luôn bên cạnh tôi, những người cứu
tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, họ đã cho tôi hiểu rằng, sinh mệnh của bản thân
chính là ân huệ nhân từ nhất của Thượng đế.”
Doãn Hạ Mạt khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp như những tia
sáng ban mai trên mặt biển.
“Có lẽ người đã mất không thể nhìn thấy tôi trên sân khấu lúc nay,
nhưng tôi sẽ tiếp tục sống, để cho những người tôi yêu và yêu mến tôi có
thể chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi, cho dù họ đã ở trên
thiên đường.”
Nhìn cảnh quay, Hạ Mạt đang dịu dàng nói:
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chồng tôi. Không có anh ở bên cạnh, em
sẽ không thể đứng dậy nhanh như thế này được, cảm ơn anh.”
Ánh mắt của Hạ Mạt cũng dịu dàng như thế, giống như những con
sóng biển hiền lành vượt qua màn hình ti vi nhìn sâu vào tim anh.
Âu Thần trầm mặc ngắm nhìn Hạ Mạt.
Cánh tay cầm hành lý tê cứng dần.