Trong khoảnh khắc.
Âu Thần cho rằng sâu thẳm trong đôi mắt của Hạ Mạt sẽ nhìn thấy
những thứ anh luôn khát khao, nhưng cảnh quay bị cắt, trên màn hình xuất
hiện khuôn mặt của Lạc Hi. Lạc Hi đang nhìn thẳng vào Hạ Mạt, dường
như trong mắt Lạc Hi giờ chỉ có sự tồn tại của một mình Hạ Mạt, dường
như cho dù có cách xa cô, tình cảm mãnh liệt sâu sắc của Lạc Hi cũng
không bao giờ thay đổi.
Chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm cứ chạy tích tắc.
Âu Thần đứng lặng rất lâu, rất lâu như một pho tượng đá.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt một bức thư lên trên đầu giường của Hạ
Mạt, dùng bình hoa bách hợp đè lên trên. Âu Thần nhìn lại căn phòng ngủ
chứa đầy hình ảnh của Hạ Mạt lần cuối rồi xách chiếc va li hành lý đã xếp
gọn từ trước lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng khe khẽ khép lại.
Gió đêm thổi, chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam đậm bay phần phật.
Những bông hoa bách hợp lặng lẽ.
Bức thư chặn dưới bình hoa thuỷ tinh cũng bị gió thổi động đậy như
thể gió đêm cũng muốn luồn vào đọc xem bức thư viết gì.
Hạ Mạt,
Khi em đọc bức thư này, anh đã đang trên chuyến bay đi Pháp. Anh
không thể nào nói lời chia ly với em, chỉ có cách viết bức thư này. Anh có
rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng khi cầm bút lại không biết nên nói
từ đâu, và cũng chẳng biết nên phải nói như thế nào...
Gần đây, anh cứ luôn nghĩ đến quá khứ của chúng ta.