Và cũng không biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc không thích cái kết thúc
ấy.
Đây là kết thúc tôi cho là hay nhất. Ngoại trừ Tiểu Trừng ra thì tất cả
mọi người đều được sống hạnh phúc và bình yên có đúng không? Lạc Hi
tuy đánh mất Hạ Mạt nhưng trong lòng anh cũng đã có lại được sự bình
yên. Nhìn thấy mọi ngưòi đều được sống hạnh phúc, Tiểu Trừng trên thiên
đường cũng sẽ hạnh phúc.
Nếu như có độc giả nào đó vẫn không thể chấp nhận được kết thúc
này, vậy thì tôi xin có lời khiếm lỗi với các bạn, mong các bạn lượng thứ
cho tôi.
Với câu chuyện Bong bóng mùa hè, cũng giống như tất cả những câu
chuyện trước đây mà tôi đã viết, vẫn là sự tiếc nuối. Bong bóng mùa hè có
một vài tuyến ngầm tuyệt đối chưa được làm sáng tỏ là quan hệ giữa Âu
Thần, Tiểu Trừng và ông chủ Hạ, thậm chí cả Phương Cẩm Hoa là vì độ dài
tác phẩm bị hạn chế, hơn nữa tôi cũng không muốn tuyến nhân vật chính
của câu chuyện bị phân tán quá nhiều, vì thế tôi phải “chịu đau” mà đi lướt
qua thôi.
Nhưng có lẽ rất nhiều câu chuyện bản thân nó cũng sẽ tự chìm.
Thiếu tự tin mà bỏ đi...
Xin cảm ơn tất cả mọi người trong hai năm qua đã ủng hộ tôi, ủng hộ
Bong bóng mùa hè. Trong lòng tôi luôn cảm kích các bạn, từ khi mới đặt
bút viết bộ tiểu thuyết Minh nhược hiểu khê và bây giờ là bộ tiểu thuyết
Bong bóng mùa hè, không có sự động viên cổ vũ của các bạn chắc có lẽ tôi
cũng đã bỏ viết từ lâu rồi.
Tôi không có gì để đền đáp được mọi người cả. Chỉ có thể mang mọi
tâm huyết của mình dồn lên ngòi bút để viết ra những câu chuyện này mà
thôi.