hậu ký này thì tôi phát hiện ra những gì lúc đầu mình muốn viết đều đã
quên hết.
Hình như lần nào cũng vậy.
Khi viết thì nhiệt tình, có biết bao điều muốn nói, vậy mà khi viết
xong rồi thì lại như một vở kịch đã diễn xong, màn sân khấu được khép lại,
những cuộc tình đó, những giọt nước mắt đó, những hạnh phúc và những
đau thương đó dường như đang từ từ rời xa.
Tính cảm phức tạp rối bời.
Phải nói lời tạm biệt với Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hi, những người đã
làm bạn cùng tôi trong hai năm qua nhưng không nỡ rời. Hai năm qua khi
ngồi viết câu chuyện Bong bóng mùa hè, cho dù là ngày hay đêm, những
người bạn ấy cứ quanh quẩn bên tôi, nhiều lúc cũng cảm thấy rất mệt,
nhưng khi viết ra đựơc một đoạn cảm thấy rất ưng ý thì niềm vui và hạnh
phúc lại là thứ không gì so sánh được.
Cuối cùng cũng đã viết xong, tuy vẫn thấy lưu luyến với Bong bóng
mùa hè, nhưng tôi đãlại có thể bắt tay viết một câu chuyện khác rồi.
Tiểu thuyết là như vậy.
Cuộc đời cũng là như vậy.
Cùng với sự kết thúc của câu chuyện này là sự ra đời của một câu
chuyện khác. Tới đây xin để tôi được chúc phúc cho Hạ Mạt, Âu Thần, Lạc
Hi, và cả Trân Ân, Thẩm Tường, Đào Thục Nhi, Khiết Ni... và em bé mà
Hạ Mạt sẽ sinh ra trong câu chuyện này nữa, họ sẽ sống hạnh phúc mãi
mãi. Nếu như thế giới của họ thật sự tồn tại...
Chẳng biết sẽ có bao nhiêu bạn đọc thích thú với kết thúc của câu
chuyện này.