“Hả?”
Doãn Hạ Mạt chỉnh lại bó hoa bách hợp trong lọ hoa thủy tinh rồi mới
quay đầu nhìn lại Tiểu Trừng:
“Đám cưới của chị và anh Âu Thần...” Doãn Trừng do dự, không biết
nên nói như thế nào mới phải, “... tại sao lại quyết định gấp rút đến thế? Có
phải là...” Có phải chị có nỗi khổ đúng không, hay vì vụ scandal mấy ngày
trước của anh Lạc Hi mà chị giận dỗi, hay là có lý do khác? Trước giờ chị
vốn không phải là người hành động nông nổi, tại sao ngày thành hôn, chị
không hề có một dự báo nào trước mà lại đột ngột quyết định ngay như thế.
Doãn Hạ Mạt cười.
Cô đem lọ hoa bách hợp đặt lên bệ cửa sổ, rồi đến bên cạnh giường
bệnh, cúi thấp người, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Trừng, cố tình tỏ vẻ thần bí
nói với cậu:
“Em không hiểu sao? Đây gọi là xung hỷ.”
“Xung hỷ?”
Tiểu Trừng mặc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, từ xa xưa đã có cách nói như vậy”, cô cười cười nói, “nếu
như trong nhà có người bệnh, chỉ cần làm hỷ sự thì mọi chuyện sẽ qua hết,
bởi vì ôn thần thường sợ hỷ thần mà, hỷ thần vừa đến, ông ta sẽ sợ hãi mà
chạy mất tiêu.”
“Chị...” Tiểu Trừng không biết nên khóc hay cười, “vì lý do đó sao?”.
“Đương nhiên!”
Hạ Mạt đưa tay vỗ đầu Doãn Trừng, cô không nhịn được cười.