Giọng nói của Âu Thần thật bình tĩnh, như thể đang nói tới một
chuyện không thể tự nhiên hơn được nữa, Âu Thần vừa nói vừa ôm chặt vai
Doãn Hạ Mạt đi thẳng ra ngoài cứ như không nhìn thấy ai vậy. Từ đầu chí
cuối, Âu Thần không hề liếc nhìn qua Lạc Hi lấy một lần, dường như con
người đó vốn không hề tồn tại.
Lạc Hi bỗng nhiên cười phá lên, cái vẻ yếu đuối và lạc lõng ban nãy
bỗng chốc tan biến kể từ khi Âu Thần xuất hiện, anh lại trở lại một Lạc Hi
hoàn mỹ đến giả tạo trong con mắt người đời.
“Đợi đã.”
Lạc Hi lạnh lùng lên tiếng.
Âu Thần dừng bước, cánh tay tràn đầy sức mạnh ấy vẫn ôm chặt đôi
vai của Hạ Mạt không để cho cô quay đầu lại.
Hành lang rộng, yên tĩnh không một tiếng động.
Âm thanh của những giọt mưa bụi trong thời khắc này bỗng nhiên
không còn nghe thấy nữa.
“Chẳng phải người ra đi phải là tôi ư?”
Dáng vẻ mảnh khảnh của Lạc Hi lướt qua Âu Thần và Doãn Hạ Mạt,
tiếng bước chân nhẹ nhàng trên dãy hàng lang càng lúc càng xa, cuối cùng
biến mất trong làn sương mù mỏng manh ấy.
***
Giới truyền thông những ngày gần đây bỗng chuyển hướng khi bình
luận về sự kiện thành hôn giữa Âu Thần và Doãn Hạ Mạt, những lời công
kích Doãn Hạ Mạt cũng ít đi. Có một số tờ báo bắt đầu khen Doãn Hạ Mạt
là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, cô gặp Âu Thần cũng như số phận đã