Nụ hôn này tràn đầy hương vị của sự tuyệt vọng, nhưng, nụ hôn
dường như mang theo một nỗi khao khát và tia hy vọng cuối cùng, vì thế
cái hương vị của sự tuyệt vọng này càng nồng nhiệt hơn khiến con tim Hạ
Mạt trở nên hoảng loạn! Doãn Hạ Mạt muốn lùi lại, cô vùng vẫy nhưng
không được, rồi thân người lại dần dần như bị trúng bùa mê không động
đậy gì được nữa, Doãn Hạ Mạt cảm nhận nụ hôn tuyệt vọng của Lạc Hi, cô
cố gắng quên đi tâm trạng của mình, không hồi đáp gì cả, cứ như người gỗ
vậy, cô chỉ còn biết nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ở cuối dãy hành lang bệnh viện.
Những lá cây xanh biếc của cây thường xuân giăng đầy trên bức
tường.
Trên ban công.
Mưa bụi đang bay.
Hình bóng của hai người họ như bị bao vây bởi sương và mưa, làn
sương trắng nhàn nhạt, giống như một bức tranh thủy mặc vậy, mãi mãi
không bao giờ phai.
Trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề đến khó tả, nó
làm những hình ảnh tĩnh lặng trong làn sương ấy bỗng giật mình tỉnh giấc.
Lạc Hi vội buông Doãn Hạ Mạt ra.
Lạc Hi sững sờ... nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Anh thật đã...”
Cơ thể Doãn Hạ Mạt đông cứng và lạnh buốt, làn hơi lạnh đó truyền
từ bờ vai cô đến đôi tay của Lạc Hi khiến Lạc Hi hơi chút ớn lạnh, cái lạnh
khiến cổ họng Lạc Hi trở nên khô khốc và khản đặc lại, nhất thời anh
không nói thêm được lời nào nữa.