Những hàng mưa bụi không ngừng vẩy trên những chiếc lá của cây
thường xuân.
Đột nhiên, đôi mắt của Lạc Hi sáng rực lên!
“Hắn ta bắt ép em đúng không, cũng giống như lần trước vậy, hắn ta
đã uy hiếp em đúng không?” Ánh mắt Lạc Hi rực sáng như một đứa trẻ,
dường như cuối cùng anh cũng đã tìm được nguyên nhân rồi, câu nói này
này phát ra vừa nhanh vừa nhẹ nhàng.
Nhìn đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng của Lạc Hi, Doãn Hạ Mạt
sững người không nói nên lời, tận đáy lòng cô như có con dao sắc nhọn,
từng nhát, từng nhát một thay phiên nhau đâm vào. Doãn Hạ Mạt nắm chặt
các ngón tay lại, cô cố lấy cái đau sắc nhọn trong lòng bàn tay để đẩy lùi
cái đau trong trái tim, cô cố gắng hết mình để khắc chế nỗi đau, để giọng
nói trở nên lạnh nhạt hơn.
“Không. Anh ấy không bắt ép em.”
“Không phải vậy sao...”
Như vậy, còn nguyên nhân gì nữa đây? Tất cả mọi lý do đều đã nói cả
rồi...
Lạc Hi bàng hoàng lo lắng hỏi cô, trong đầu cứ như có một luồng âm
thanh âm ỉ vang bên tai, cũng như cơn mưa to ngoài kia, mọi thứ đều trở
nên hỗn độn và giá lạnh.
“Chẳng lẽ... em quả thật đã yêu hắn ta... nên chúng ta vừa mới chia
tay, thì em đã cùng hắn ở bên cạnh nhau, nhanh đến vậy sao...”
Nhanh đến vậy sao...