“Ở đây có cuốn From Monet To Picasso không?”
Nhân viên cửa hàng sách tra tìm một lúc, đúng là có. Âu Thần cầm tập
tranh quay trở lại xe, mưa khiến người anh hơi ướt một chút, anh nói với
giọng hơi trầm:
“Quay lại bệnh viện!”
***
Tại ban công ở cuối dãy hành lang bệnh viện.
Những hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi vào từ bên ngoài ban công, chiếc áo
trắng của Lạc Hi đã bị mưa tạt hơi ướt thành ra trông nhàn nhạt, trong suốt.
Lạc Hi xoay người đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Doãn Hạ Mạt một
cách thành khẩn.
“Hạ Mạt, là anh đã sai... anh đã quá yêu em, đã quá lo sợ mất em...
nên anh đã suy tính hơn thiệt quá nhiều, đôi khi lại quá trẻ con... nhưng đây
là lần đầu tiên anh phạm lỗi nên vẫn còn cơ hội để sửa lỗi phải không em?”
Lạc Hi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gương mặt Doãn Hạ Mạt, dường
như chỉ cần cô mỉm cười một chút thì cả thế giới này sẽ trở lại tươi đẹp như
ban đầu. Thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối không xác định rõ của
anh lại nói với cô rằng, nụ cười của anh thật yếu đuối biết bao.
“Em xin lỗi...”
Từ từ nhắm mắt lại, Doãn Hạ Mạt đứng đó cố sao cho thật cứng rắn,
cô không dám để lộ một chút gì gọi là đau đớn hay lo sợ trong đáy lòng
mình.
“Không phải nguyên nhân do anh... mà do em...”