“... vậy thì, em có thể đừng giận dỗi nữa được không, và đừng nói
những lời chia tay nữa được không?”
***
Cảnh vật bên ngoài cửa xe âm thầm lướt nhanh trong cơn mưa.
Rất lâu, Âu Thần im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt
máy, khi nãy bộ phận đối ngoại của tập đoàn hỏi anh muốn trì hoãn lễ cưới
đến khi nào, nhưng anh lại không trả lời được, anh chỉ có thể nói những dự
định về lễ cưới tạm thời dừng lại thế thôi.
Phải đợi cô ấy bao lâu đây...
Phải bao lâu nữa cô ấy mới thật sự chấp nhận anh.
Có khi nào không bao giờ có được một ngày như thế không...
Đột nhiên Âu Thần nhìn thấy chiếc túi giấy bên trong xe. Trong đó
đựng những tập tranh anh mua ở tiệm sách, định cùng cô tặng cho Tiểu
Trừng, nhưng khi nãy những cử chỉ có phần xa lạ và khách sáo của Hạ Mạt
lúc bước xuống xe đã khiến anh quên mất.
Chiếc túi giấy yên lặng ở lại trên ghế xe.
Giống như bị người ta bỏ rơi vậy.
Âu Thần không nói gì, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên đường
có một cửa hàng bán sách mỹ thuật vụt ngang qua nhanh trong cơn mưa,
Âu Thần lập tức la lớn: “Dừng xe!”.
Tài xế dừng xe bên đường.
Âu Thần đi vào tiệm sách, anh bước thẳng đến trước mặt nhân viên
cửa hàng sách hỏi: