Tuy biết rõ câu trả lời của Doãn Hạ Mạt sẽ là như vậy, nhưng trái tim
Lạc Hi vẫn rất đau, anh sững sờ nhìn Doãn Hạ Mạt, sau đó lại nở một nụ
cười gượng gạo.
“Còn gì nữa? Còn cái gì nữa không? Sự nghiệp của em phải không?”
“...”
Đôi môi Doãn Hạ Mạt khẽ động, nhưng cuối cùng cô cũng không nói
lời nào, lúc này phủ nhận hay giải thích thì đâu có ý nghĩa gì nữa? Lúc này
cô nên quyết đoán hơn, chấm dứt và cắt đứt hết mọi thứ chứ không phải ở
đây để tranh luận nguyên nhân cãi cọ giữa hai người. Thế nhưng, tại sao...
cô lại không nói được lời nào...
Lạc Hi tiếp tục hỏi Doãn Hạ Mạt:
“Thế còn bạn bè của em, Trân Ân, Phan Nam, cứ cho là cả Đào Thục
Nhi, Khiết Ni... họ cũng quan trọng hơn cả anh sao?”
“Lạc Hi à...”
“Không sao đâu. Nếu tất cả những điều này anh đều có thể chấp nhận
được hết, thì được rồi phải không?” Lạc Hi mỉm cười với Doãn Hạ Mạt,
nỗi đau ẩn chứa trong ánh mắt anh khiến trái tim cô như bị dao cứa.
“Nếu như tất cả những điều này anh đều chấp nhận cả, nếu như từ nay
về sau anh sẽ không suy tính hơn thiệt nữa, nếu như anh xin lỗi em về
những lời nói trước đây đã khiến em tổn thương...”
Ngoài ban công mưa vẫn cứ rơi.
Sâu trong đáy mắt Lạc Hi như có làn sương mỏng manh, anh nở một
nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt
Doãn Hạ Mạt.