“Chúng mình chia tay đi.”
Dường như chẳng mất ít sức lực nào để nói ra năm từ quá ư là đơn
giản này, chỉ có điều khi Lạc Hi phát ra câu đó, hình như giọng nói của anh
bị chẹn cứng lại.
…
“Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích cô. Đúng là tôi và
Thẩm Tường đã hôn nhau, cũng chuẩn bị chính thức quan hệ với nhau...
Doãn Hạ Mạt, cô cho rằng, tôi không có cô thì không ổn sao?”
…
Tại lâu đài Thiên Nga, Lạc Hi và Thẩm Tường nắm tay nhau xuất hiện
tại đại sảnh...
…
…
“Là anh đã nói vậy à?”
Lạc Hi buồn bã cười nhạt, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi sau lưng, dường
như có một làn sương mù mờ mịt đang bao trùm lấy anh.
“Nhưng khi hai người yêu nhau tranh cãi, không phải cũng sẽ nói
những lời dỗi hờn sao? Chỉ cần làm lành thì mọi việc sẽ tốt hơn trước, hai
người sẽ hiểu nhau hơn, không phải thế sao...”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Lạc Hi, bỗng nhiên, cô hơi hoảng tránh
ánh mắt đen trầm mặc của anh! Không thể, không thể tiếp tục nhìn anh ấy,
không thể nghe anh ấy nói nữa, Hạ Mạt cố gắng ra lệnh cho con tim đau
đớn dằn vặt của mình phải trở nên sắt đá hơn! Cô đã không còn quyền để
lựa chọn nữa rồi, tất cả đều đã được an bài...