Ngoài ban công, từng hạt, từng hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống,
trên từng chiếc lá của cây thường xuân đọng lại những giọt nước long lanh.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói:
“... không phải anh đã nói chia tay rồi sao?”
***
Chiếc xe Lincoln thân dài vẫn chay trên đường.
Âu Thần lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe, những hạt mưa nhỏ trên cửa
kính đan xen nhau, trong không gian vắng lặng lạnh lẽo ấy, hình dáng anh
càng trở nên cô đơn hiu quạnh.
Cuối cùng đã có thể cùng với cô ấy chung sống.
Cuối cùng linh hồn anh và linh hồn cô ấy cũng đã có thể hòa làm một.
Cuối cùng vào những buổi sáng, anh đã có thể trông thấy Hạ Mạt ngay
khi vừa mở mắt thức dậy, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô tràn
ngập khắp không gian của anh, anh có thể thường xuyên được trông thấy
gương mặt của cô, không còn phải lo sợ cô sẽ quên đi...
Thế nhưng...
Tại sao vẻ mặt không vui của Hạ Mạt lại khiến trái tim anh đau đến
vậy...
Tuy Hạ Mạt luôn cười tươi, luôn cố gắng ngụy trang nhưng tận sâu
trong đáy mắt cô luôn có một khoảng trống khó mà che giấu được dường
như tất cả mọi thứ đó đang dần nuốt chửng cả sinh mệnh cô vậy.
Âu Thần biết rõ rằng thật ra Hạ Mạt...