Cả hai người đều không nói gì.
“Hôm qua, không ngờ tình cờ anh gặp người dẫn chương trình của
chương trình Super star trước đây, anh ta vẫn còn nhớ hai chúng ta.” Khá
lâu sau, Lạc Hi đánh tan bầu không khí yên lặng ấy.
Doãn Hạ Mạt sững người.
“Em đã quên rồi ư?” Lạc Hi nhớ lại ngày trước, đôi môi đẹp như hoa
anh đào, Lạc Hi mỉm cười, “ba người chúng ta, Doãn Hạ Mạt, Doãn Trừng,
Lạc Hi cùng tham gia chương trình đó...”
Lạc Hi khe khẽ hát bài hát đó.
Bên giọng hát nho nhỏ của Lạc Hi, Hạ Mạt dường như được quay về
cái sân khấu đã rất lâu trước đây....
Lạc Hi khi ấy là một cậu bé mười sáu tuổi từ hàng ghế khán giả đứng
dậy... một luồng rực rỡ tỏa ra, đôi mắt Lạc Hi long lanh như những vì sao,
làn da đẹp tựa hoa anh đào... Lạc Hi đứng giữa sân khấu, tay trái nắm lấy
tay cô, tay phải nắm lấy tay Tiểu Trừng, anh cất tiếng hát trong trẻo tuyệt
mỹ...
...
Mỗi ngày mỗi ngày lớn lên
Mỗi ngày mỗi ngày nở hoa
Mẹ là ánh mặt trời
Con là hoa hướng dương trên bậu cửa sổ
Không sợ khó khăn