“Sao hả, ý em là sợ anh đến bệnh viện sẽ đụng phải Âu Thần hay sao?
Em sợ anh sẽ mang phiền phức đến cho em đấy à?”
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn những hạt mưa bên ngoài ban công, sự mệt
mỏi cực độ của mấy ngày nay khiến cô không còn hơi sức, tâm trí đâu mà
phản bác nữa, cô lạnh nhạt trả lời, “Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì cứ cho là
vậy đi”.
Cơn đau buốt nhói trong tim!
Giờ đây, ngay cả một lời phủ nhận và giải thích cũng không còn nữa
ư? Thế thì anh còn ở nơi này để làm gì nữa?! Lạc Hi nắm chặt tay lại, anh
không còn muốn ở lại thêm một phút nào nữa, muốn quay lưng bỏ đi ngay
lập tức! Thế nhưng lý trí cuối cùng trong con người anh đã níu giữ anh lại,
tuy rằng nỗi đau khổ vì bị người khác làm tổn thương đang giày vò anh,
nhưng anh biết, đây là cơ hội cuối cùng, bây giờ nếu anh bỏ đi, thì có lẽ
thật sự sẽ không còn cơ hội giữ được cô ấy nữa...
“Xin lỗi.”
Lạc Hi xin lỗi một cách khó khăn.
Những lời đồn ác ý và sự chế giễu không khiến sắc mặt Doãn Hạ Mạt
thay đổi, vậy mà hai từ “xin lỗi” lại khiến cô phải ngạc nhiên ngẩng phắt
đầu lên! Nhìn vẻ mặt đau khổ không nói nên lời của Lạc Hi, trái tim vốn đã
đau khổ đến tê dại của Hạ Mạt hình như dần dần thổn thức trở lại, đôi môi
cô khẽ động đậy, Hạ Mạt như muốn nói điều gì đó, nhưng... giờ còn có thể
nói điều gì được nữa đây...
Sau khi đã đồng ý điều kiện của Âu Thần, cô vẫn còn tư cách để giải
thích nữa ư...
Trong giây phút ấy.