Âu Thần lạnh lùng khẽ nhếch môi. Nắm chặt điện thoại trong tay,
những ngón tay của anh cứng ngắc đến trắng bệch, lòng bàn tay có chút mồ
hôi. Anh đã nắm chặt điện thoại rất lâu, rất lâu, hạt mưa trong suốt rơi lăn
tăn, lặng lẽ tạt lên cửa kính xe.
Chiếc Lincoln Limousine vẫn lặng lẽ chạy trên đường.
Ngón tay Âu Thần chậm rãi nhấn một số máy lên điện thoại, rất lâu,
cuối cùng mới có thể tiếp tục nhấn tiếp. Anh ngắm làn mưa bụi bên ngoài
cửa xe, giống như vừa nãy ngắm hình bóng cô từ từ biến mất dần trong
hành lang bệnh viện vậy. Âu Thần nói vào điện thoại:
“... Ngày thành hôn... hoãn lại.”
***
Ngoài ban công của bệnh viện.
Những chiếc lá xanh biếc của cây thường xuân xào xạc dưới làn mưa
bụi.
…
…
Cái đêm chia tay đó...
…
“Đó là thật.”
Lạc Hi chằm chặp lạnh lùng nhìn Hạ Mạt, “Anh và Thẩm Tường...
đúng là đã hôn nhau.”
...