“Không có Thẩm Tường, không có bất kỳ ai...” Giọng Lạc Hi ngày
càng nhỏ dần.
“Không liên quan đến cô ấy.” Doãn Hạ Mạt khẳng định, đôi môi mím
chặt, ánh mắt lướt qua vai, Hạ Mạt hướng nhìn bầu trời đang mưa xối xả,
“Em đã từng tin rằng vị scandal giữa anh và Thẩm Tường là giả, nhưng
điều đó thật sự đã làm em tổn thương, khiến em có cảm giác như anh không
coi trọng em... hoặc giả, chúng ta thật sự không thích hợp sống bên nhau.
Bởi luôn có cảm giác không an toàn trong con tim, cái anh cần là một
người thực sự hết lòng toàn tâm toàn ý yêu thương anh, một người yêu anh
mà không đắn đo suy tính, không có những vướng mắc tạp niệm khác. Khi
anh và những nghệ sĩ khác vướng mắc vào những vụ scandal với nhau, em
sẽ phải nổi cơn ghen; khi anh về nhà muộn, em sẽ phải lo lắng; khi anh có
nhiều show diễn không thể ở bên cạnh em, em sẽ phải giận dỗi...”
“Chẳng lẽ em không thể làm thế được sao?”
“Em không làm được.” Doãn Hạ Mạt cười trong đau khổ, “Em sẽ
không ghen, nếu như em tin anh, tin những lời đồn đó là giả; nếu em không
tin anh, em sẽ tự khắc chủ động rời xa anh. Với lại, trong cuộc sống của
em, vẫn còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn tình yêu, anh sẽ không phải
là tất cả đối với em”. Thế nên, anh và cô không thể tìm được tiếng nói
chung, có lẽ cuối cùng vẫn phải chia tay, có lẽ chia tay sớm một chút đối
với Lạc Hi sẽ ít tổn thương hơn. Doãn Hạ Mạt cố an ủi bản thân như thế, cô
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lạc Hi.
“Là cái gì nào? Có chuyện gì có thể quan trọng hơn cả anh sao?”
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi im lặng không nói lời nào.
“Tiểu Trừng đối với em là quan trọng nhất, đúng không?” Lạc Hi hạ
giọng nói.
“... Vâng.”