Bân Ni được phơi bày ra ánh sáng, tên phóng viên đó hình như không vừa
lòng với kết quả thất bại cuối cùng đó cho nên mỗi lần gặp cô, y như rằng
hắn lại điêu ngoa giễu cợt cô.
“Miễn bình luận, xin hãy tránh ra!”
Doãn Hạ Mạt lạnh cả sống lưng, bình tĩnh bước qua trước mặt Lưu
Bạo. Tất cả các phóng viên có mặt đều ngỡ ngàng, hiếm có minh tinh nào
lại không khiếp sợ trước sự độc ác và cay nghiệt của tên Lưu Bạo, chính
hắn cũng hơi ngạc nhiên, hắn lại vồ lấy cánh tay của Doãn Hạ Mạt, ánh mắt
sắc nhọn như kim châm.
“Miễn bình luận, xin tránh ra cho!”
Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngẩng cao đầu đi ngang qua trước mặt Lưu
Bạo. Hắn ta vội vàng tóm lấy cánh tay Doãn Hạ Mạt giữ lại, ánh mắt giữ
lại, ánh mắt như hình lưỡi dao nhìn cô.
“Đừng đi chứ! Lẽ nào là tôi nói sai! À, đúng đúng, mẹ đẻ của cô
không phải là gái quán bar! Phải là… gái điếm… mới đúng chứ, ha ha
ha…”
Doãn Hạ Mạt nghiêm mặt lại.
Cô căm phẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cánh tay cô,
cánh tay đó giống như một con thằn lằn gớm ghiếc.
“Bỏ tay ra! Còn nữa, nếu như anh còn ăn nói lung tung, tôi có quyền
kiện anh ra tòa đó.” Doãn Hạ Mạt nói một cách kiên quyết, ánh mắt đầy thị
uy nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạo.
Lưu Bạo nhìn xung quanh một lượt, hắn không cam lòng buông cánh
tay Doãn Hạ Mạt, trong mắt hắn lại lóe lên thứ ánh sáng càng hiểm độc
hơn, ánh mắt chuyển dần từ Doãn Hạ Mạt sang Doãn Trừng đang núp phía