sau cô. Doãn Hạ Mạt trong lòng bất an, nắm chặt tay Doãn Trừng, chỉ
muốn để cậu em trai thoát ra khỏi nơi đây! Nhưng đám phóng viên bao vây
xung quanh quá chặt khó lòng để hai chị em cùng lúc thoát ra được. Doãn
Hạ Mạt quay đầu nói nhỏ với Tiểu Trừng:
“Em đi trước đi!”
Lúc mẹ cô qua đời Doãn Trừng còn rất nhỏ, trước giờ Hạ Mạt chỉ nói
với cậu rằng mẹ rất yêu cậu, rất thương cậu, đối với cái chết và thân phận
gái quán bar của mẹ, hầu như Tiểu Trừng không có bất cứ một ấn tượng
nào…
“Chị…” Tiểu Trừng đứng yên tại chỗ.
Đó chính là giới giải trí sao? Đó là nơi mà chị đã phấn đấu và sinh tồn
trong đó sao? Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những tên phóng viên đang ngăn
cản chị mình đầy ác ý, cậu có thể nhận thấy sự hào hứng tò mò trong mắt
đám phóng viên. Chị bị bọn họ bao vây xung quanh, chị lại đang cố gắng
bảo vệ sự tôn nghiêm, nhưng chị chỉ như con cừu non bị bầy lang sói nuốt
mất.
“Cậu chính là em trai của Doãn Hạ Mạt”, ánh mắt của Lưu Bạo càng
bùng lên mãnh liệt, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Trừng, “này, cậu bé, nói cho
tôi nghe, cậu có phải cũng là con rơi, cậu đã nhìn thấy hình dáng của mẹ đẻ
cậu lúc tiếp khách chưa, chị của cậu lúc nhỏ có phải đã là “đĩ non”
không…”.
“Bốp.”
Doãn Hạ Mạt giơ tay tát xuống, một cái tát thật mạnh vào má của Lưu
Bạo! Mặt cô tái mét, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ không thể kìm nén được
nữa, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói: