pháp luật. Cho dù mẹ tôi có làm bất cứ việc gì, đối với tôi bà là một người
mẹ vĩ đại nhất trên thế giới. Dù cho bà ấy có yêu ca hát hay diễn xuất, dù
cho bà có làm việc ở quán bar, chỉ cần là sự lựa chọn của bà tôi đều tôn
trọng và kính yêu mà. Nhưng những từ bẩn thỉu ấy thì chỉ có thể phát ra từ
những kẻ bẩn thỉu mà thôi”.
Ánh hào quang mãnh liệt xung quanh người Doãn Hạ Mạt như của
một nữ vương, Lạc Hi trầm mặc lặng lẽ nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như đôi
mắt anh bị hào quang mạnh mẽ của sự kiên cường phát ra từ khắp người cô
thiêu cháy! Hạ Mạt ngày còn nhỏ cũng đã từng vì em trai của mình mà bình
tĩnh can đảm cảnh cáo anh, nếu không cô sẽ dùng mọi cách để đuổi anh đi.
Hạ Mạt là một hợp thể của sự phẫn nộ và yên tĩnh, bình thường cô như
mặt nước dịu dàng, thỉnh thoảng lại lộ ra những móng vuốt và hàm răng sắc
nhọn, sự mâu thuẫn trong con người cô giống như sự quyến rũ chết người
của loài hoa anh túc, khiến Lạc Hi mê muội nhưng lại không có cách nào
thật sự có được. Sự tức giận của cô giống như là được giấu kín trong lòng
biển sâu mãi mãi cho tới khi nào người được cô quan tâm nhất bị làm tổn
thương, khi ấy nó mới bộc phát ra ngoài…
Nhưng người mà Doãn Hạ Mạt quan tâm nhất…
Hình như trước giờ đều không phải là anh…
“Ha ha! Không biết ai mới là người bẩn thỉu?” Lưu Bạo thẹn quá hóa
giận to miệng chửi, “người mẹ làm gái của cô lúc ăn nằm với những người
đàn ông, đã sinh ra hai đứa con rơi là cô và em trai cô, cuối cùng lại vì một
thằng đàn ông mà tự sát giữa đám đông, cô cho rằng những chuyện này
không ai biết hay sao? Còn giả nai làm công chúa tiểu thư, trong dòng máu
của cô có phải là…”
“Các cô nhân viên, không lẽ tiệm của các cô cho phép khách hàng bị
quấy nhiễu như vậy sao?” Lạc Hi thình lình cắt đứt lời chửi của Lưu Bạo.