Bộ phận quản lý như bừng tỉnh giấc, họ lập tức lấy máy bộ đàm liên
lạc với bảo vệ.
“Bây giờ mọi người đã có thời gian cùng tôi đi uống cà phê chưa?”
Lạc Hi cười bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn Lưu Bạo, nói, “nhưng anh Lưu thì
tôi sẽ không hoan nghênh, và mãi mãi không bao giờ hoan nghênh”.
Đám phóng viên lúc này cười một cách gượng gạo, trong lòng họ cũng
trách thầm Lưu Bạo là quá đáng làm cho sự việc trở nên khó xử.
“Anh Lạc thật là quá khách khí rồi…”
“Đúng vậy! Đúng vậy, làm sao có thể không nể mặt anh chứ…”
Một nụ cười đắc ý trên khóe môi Lạc Hi, anh chậm rãi bước về phía
cửa ngang qua trước mặt Doãn Hạ Mạt. Thẩm Tường đi theo sau Lạc Hi
ngẩng đầu nhìn qua Doãn Hạ Mạt một cái, thấy hàng lông mi Doãn Hạ Mạt
hơi cúp xuống, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ hùng hổ khi đối mặt với Lưu
Bạo trong lúc Lạc Hi đến gần lại trở nên hoảng hốt thất thần.
Lạc Hi bước một mạch.
Rồi dừng lại đằng trước Doãn Hạ Mạt.
Trong lòng Thẩm Tường chợt cảm thấy lo lắng, nhìn thấy Lạc Hi dừng
lại mấy giây rồi quay người lại, đôi mắt u uất lướt qua khuôn mặt Doãn Hạ
Mạt, rồi lại chầm chậm nhìn vào tên Lưu Bạo đang đứng trước mặt Doãn
Hạ Mạt có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định công kích cô, Lạc Hi mỉa mai nói:
“Anh Lưu còn muốn ở đây đợi bảo vệ sao?”
Lưu Bạo nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy các phóng viên khác đều đã
bắt đầu đi về hướng quán cà phê, lại nhìn thấy các bảo vệ đang bước tới,