Lòng Tiểu Trừng cảm thấy đau đớn, người mà cậu lo lắng nhất là chị
chứ không phải là những sự việc đã qua. Nhưng lời nói của cậu bị những
tiếng vỗ tay phát ra từ góc phòng làm gián đoạn…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Một nữ phóng viên trẻ tuổi ngồi ở góc phòng bỗng vỗ tay giống như
đang xem kịch, cô ta có mái tóc ngắn trông có vẻ già dặn đầy kinh nghiệm,
gương mặt xương xương, vừa vỗ tay vừa chậm rãi tiến về phía Doãn Hạ
Mạt. Trong sự hỗn loạn vừa rồi, nữ phóng viên này luôn thờ ơ đặt mình ra
ngoài sự việc, cô ta cũng không bỏ đi cùng các phóng viên khác, hình như
đối với nữ phóng viên này, người mà cô hứng thú hơn vẫn là Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt mình có vẻ quen quen.
“Đã lâu không gặp”, nữ phóng viên đưa tay hướng về Doãn Hạ Mạt,
ánh mắt sâu xa khó lường, “cô vẫn giống như lúc đó, cứng rắn và lãnh đạm
khiến người khác phải quan tâm”.
“Chị là ai?”
Doãn Hạ Mạt nhíu mày, bắt chặt bàn tay đó. Bàn tay của nữ phóng
viên ớn lạnh như một con rắn, tự đáy lòng Doãn Hạ Mạt có vẻ hơi sợ hãi,
trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh, một cuộc ẩu đả trong trường học,
còn cái nơi tăm tối đó, hình như cô đã gặp qua…
“Đã quên tôi rồi sao? Thật là không phải đó.” Bàn tay của nữ phóng
viên lạnh buốt trơn dính, “Tôi là Hoa Cẩm, phóng viên của Nhật báo Quất
Tử, với tư cách là một phóng viên, tôi sẽ cố gắng để công chúng biết được
một số sự thật”.
Hoa Cẩm…