ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 131

10

Sáng hôm sau, tôi lại ngồi vào chiếc ghế song mây và đã thành thạo cách

sử dụng chiếc máy ghi âm. Chúng tôi lại bắt đầu từ đầu. Bác Sándor lại kể
cho tôi nghe lần thứ hai về những cây mận và rượu vang. Ông vẫn nhớ tất
cả mọi thứ mà ông cứ ngỡ là mình đã quên, chẳng hạn như ngôi thánh
đường Do Thái có trang trí hình những con vật ở bên trong, những con sư
tử và những con quái vật sư tử đầu chim phía bên trên hộp đựng pháp điển.
“Bên trong thánh đường là một màu xanh dương tuyệt đẹp” - ông hồi tưởng
- “Cô có biết cái màu gọi là xanh dương hoàng gia đó không? Chính nó đó.
Đó là một chốn linh thiêng nhưng cô biết đấy, đối với một đứa trẻ thì nó rất
là hấp dẫn vì tất cả những cảnh trang hoàng của nó. Và phía bên ngoài có
hai cửa sổ. Chúng giống như một cặp mắt nâu sẫm lúc nào cũng nhìn tôi và
chú ý đến tất cả mọi thứ. Lúc tôi còn sống ở làng, ngôi thánh đường đã có
hơn 100 năm tuổi.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa xét xử bác tôi vào năm 1964,

thông qua những gì được người ta đề cập về ông cộng với những hồ nghi
của tôi về việc chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau, tôi nhận ra rằng
chắc phải có một lý do nào đó ngoài chuyện tằn tiện mà bố mẹ không nấu
gà tây vào dịp Giáng sinh, không tặng cho tôi một chiếc tất treo cuối
giường và bỏ đầy quà vào đó. Bố mẹ tôi cũng chẳng mua trứng phục sinh
bằng chocolate vào dịp lễ Phục sinh.

– Con nghe này - bố tôi nói trong một lần tôi cật vấn ông trước khi tôi

rời khỏi nhà để đến trường đại học - khi bố mẹ đến đây, đến nước Anh này,
bố mẹ có một sự lựa chọn. Đó là lựa chọn giữa cơ quan phụ trách về người