ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 132

Do Thái tị nạn và những quý bà tử tế đến từ WRVS. Mẹ con đã ngó ngàng
bên này rồi lại để ý tìm hiểu bên kia. Và bà ấy đã đi đến một quyết định. Bố
ủng hộ mẹ cả hai chân hai tay và con nhìn xem, mọi thứ trở nên ra sao nào?
Chẳng còn làm phiền chúng ta nữa! Bố nghĩ, đó là một việc đúng cần làm.
Và giờ thì con đã thành người Anh rồi. Chẳng còn liên quan đến thứ gì
khác nữa.

Vậy nên, ở một mức độ khá hời hợt, tôi hiểu rằng bố mẹ tôi là người Do

Thái nhưng tôi thì không, bởi có một sự thật rằng, ngay trước khi tôi sinh ra
đời, bố mẹ tôi phát hiện ra tôi được phép rửa tội theo luật giáo hội Anh.
Vậy là, bố mẹ tôi đã đến một nhà thờ ở địa phương và để cho tôi được tắm
nước thánh. Điều này về sau đã xua tan bớt phần nào mối nghi ngại của bố
mẹ Alexander về tôi và cho phép chúng tôi được làm đám cưới trong một
nhà nguyện nhỏ của thánh đường Hereford. Bố mẹ tôi để tôi được rửa tội vì
sau khi kết thúc nghi lễ này, ta sẽ có một tờ giấy chứng nhận. Bố mẹ tôi
chẳng thích một loại giấy tờ chính thức nào hơn tờ giấy chứng nhận này có
đầy đủ tên của cả hai người trên đó, thứ mà họ có thể trình ra cho các nhà
chức trách nếu bị những người này đến nhà yêu cầu cho xem giấy tờ.

Nhưng niềm tin tôn giáo cần phải đi xa hơn đó để bám trụ trong tâm hồn

ta, nơi nó có giá trị. Và rồi, cả Thiên chúa giáo lẫn Do Thái giáo đều không
làm được điều đó. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bị hấp dẫn và bị sốc trước
những gì ông bác Sándor phải kể về việc bố tôi được nuôi dạy trong môi
trường như thế nào. Bố mẹ tôi thuộc tuýp người thành thị luôn tránh xa chỗ
có cỏ vì “ai cần đến cỏ kia chứ?”. Họ chưa từng bao giờ đi trên xa lộ nhưng
họ khâm phục ý tưởng xây dựng đường cao tốc. Nhưng giờ thì hóa ra bố tôi
biết tất cả về những vườn cam, vườn nho và những con ngựa. Bà Prescott
đã nói khá đúng về hình thức bề ngoài đậm chất nông dân của tôi. Đôi bàn
tay to bè vuông vức, đôi bàn chân thô kệch. Đích thị là đặc điểm nguồn gốc
dân quê lao động.

Ban đầu, quá trình phỏng vấn ông bác Sándor đã đem lại cho tôi một khả

năng lắng nghe mà không ngắt lời, sử dụng đôi tai thay vì hai mắt. Thỉnh
thoảng, tôi hỏi ông một câu nhưng phần lớn thời gian, tôi giữ im lặng. Tôi