Lời dịch giả
Áo khoác vai người - cuốn tiểu thuyết đầy nữ tính, nhưng qua một câu
chuyện kể rất hấp dẫn đã đặt ra rất nhiều những vấn đề lớn.
“Tôi hoàn toàn không hay biết mình có một người họ hàng cho đến tận
năm tôi 10 tuổi”. Đây không phải là dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này
vì quả thực mãi đến chương 3, chi tiết này mới xuất hiện; nhưng, chính từ
đây, câu chuyện về một hành trình tưởng chừng như bất tận đi tìm và khẳng
định cái tôi bản ngã, câu chuyện về một niềm khát khao “sống” mãnh liệt,
trọn vẹn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này mới thực sự bắt
đầu.
Nhân vật “tôi” dẫn chuyện là một người phụ nữ Anh gốc Do Thái tên
Vivien Kovaks còn người họ hàng là ông bác ruột đặc biệt của Vivien -
Sándor Kovaks. Từ mối quan hệ là trung tâm của câu chuyện này, bạn đọc
được dẫn dắt khám phá thế giới nội tâm của các nhân vật với bao cung bậc
tình cảm hỉ, nộ, ái, ố rất đời; với những ưu tư, băn khoăn, dằn vặt; với
những nuối tiếc giằng xé khôn nguôi; với nỗi cô đơn tột cùng đến mức ám
ảnh; với những giành giật, lừa lọc, bí mật và phản bội; với những thống khổ
và đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt; với tình yêu và cả nhu cầu tình dục rất
trần tục của con người.
Vivien sinh ra trong một gia đình người Hungary Do Thái nhập cư vào
Anh năm 1938 với tư cách là dân tị nạn. Nhân vật “tôi” lớn lên giữa những
con người lập dị, “trong một môi trường cô độc”, một bầu không khí cô
đơn, khép kín đến mức ngột ngạt và lặng lẽ đến mức nhàm chán, tẻ nhạt.
Không gian sống tuổi thơ của Vivien chủ yếu gói gọn trong căn phòng ngủ