da đậm hơn xung quanh chút ít, trông giống một vết chàm. Gã lại nhìn cái
xác cụt đầu, ở lưng có vết xám tương tự. Xác phụ nữ bị phanh lồng ngực
cũng thế! Lưng ba cái xác có cùng một kiểu vết chàm, thế thì chỉ có thể là...
"Trúng độc chưởng*!" A Kiệt buột miệng, đã hiểu ra vấn đề.
* Chưởng có nghĩa là lòng bàn tay. Chưởng trong võ công là cú đánh
bằng lòng bàn tay. Chưởng môn là người nắm môn phái trong lòng bàn tay,
tức là điều hành nó.
Xác chết không có dấu hiệu giãy giụa, rõ ràng là đều bị đánh lén từ
phía sau bằng độc chưởng. Sau khi chết rồi, họ mới bị binh khí của mình xả
thây.
Lão Khâu cầm trường kiếm rạch một đường trên lưng cái xác cụt đầu.
Máu đen trào ra.
"Cha mẹ ơi!" A Kiệt bưng miệng bịt mũi. Mùi khắm kinh khủng xộc
lên, may mà đã nôn sạch bữa sáng, không thì lúc này gã phải đi viếng thăm
gốc liễu lần nữa rồi.
Lão Khâu không bịt mũi che miệng, nhưng cặp lông mày xám bạc cau
rúm, miệng méo xệch, một lúc sau mới thở hắt ra, giọng khàn đặc, "Thả
chó!"
Hai con chó săn chạy lại ngửi các vệt máu, sủa gâu gâu rồi cùng chạy
bổ về phía cánh rừng ở mạn Đông Bắc. Hai bổ khoái nhanh chóng theo sau.
A Kiệt hỏi,"Độc chưởng này từ đâu ra?"
Lão Khâu đáp, "Biết thì nói xem!"
A Kiệt thú nhận, "Tiểu nhân thực sự không biết."