đường cái phía Tây Bắc.
Mạc Tông Trạch nhìn chằm chằm về hướng Tây Bắc, thoáng nghĩ
ngợi rồi nói, "Chẳng rõ nạn nhân đó có bị chém đứt ngón trỏ không? Lão
cứ xem xét đi, ta đuổi theo họ." Nói rồi Mạc Tông Trạch phóng mình lên
ngựa, loáng cái đã mất hút.
Lão Khâu thở dài, định ngăn ông ta nhưng cũng biết là không thể. Mạc
Tông Trạch ham rượu bao năm, thể lực hao mòn mà tinh thần với công việc
vẫn hăng hái. Lão cũng không rõ nên khâm phục hay nên cảm thương nữa.
Lão Khâu ngồi thụp xuống quan sát kĩ lưỡng ba thi thể rồi gọi A Kiệt
đến lột hết quần áo của họ ra, lật qua lật lại xem xét hồi lâu. Cuối cùng lão
đứng lên, tay vuốt bụng, "Thả chó!"
Không ai hồi đáp, cũng không thấy con chó nào.
Tiểu bổ khoái A Kiệt cho biết, "Đã thả chó rồi!"
Nha môn phỉ Giang Kinh nuôi hai con chó săn mũi thính chuyên dùng
cho phá án, sáng nay cả hai đều được cho đến ngửi vết thương của ba cái
xác. Chúng theo các bổ khoái đi đánh hơi mọi chỗ, đến giờ vẫn chưa về,
chứng tỏ không tìm thấy manh mối nào.
Lão Khâu nói, "Gọi về!"
Hai con chó săn mau chóng được gọi về.
Lão Khâu rút thanh trường kiếm A Kiệt đang đeo, trỏ tấm lưng trần
của xác chết cụt đầu, "Nhìn lưng xem, có gì khác thường?"
A Kiệt nheo mắt nhìn kĩ, không nhận ra điều gì khác thường.
Lão Khâu lại trỏ lưng cái xác mất tứ chi có làn da tím tái. A Kiệt cố
lắm mới phát hiện được một mảng xam xám dài rộng khoảng hai tấc, màu