Ven hồ chủ yếu là cát mịn, lão Khâu nhận ra vài chỗ hơi trũng, xác đã
từng nằm đây, được xem xét xong thì khiêng đi.
Tiểu nhị bô bô nói, nạn nhân chết đuối, ban nãy còn có năm sáu người
túm tụm vây quanh, bây giờ cả người lẫn xác đều đi đâu không rõ. Thật mờ
ám!
Lão Khâu bỗng thấy bức bối, lão vặn vẹo tấm thân béo tròn, lại chạy
về Ánh Xuân Uyển, lên thẳng lầu ba. Đứng trên này nhìn ra xa sẽ thâu vào
mắt tất thảy đường cái hay lối mòn.
Trên đường cái hướng Tây Bắc, có một tốp chừng chục kị sĩ đang
phóng đi, bụi cuốn tung mù mịt. Kĩ sĩ mặc đồ đen, cưỡi ngựa ô, và một cỗ
xe cũng màu đen, trông như một đám mây đen bay miết.
Thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng truyện do ad bận
quá. Cảm ơn các độc giả đã đọc. Nhớ vote, cmt và share truyện cho ta
nha!!!